[Đích trưởng tôn] Chương 54

Chương 54

Sau khi Triệu Trường Ninh về đến Triệu phủ, nàng nhanh chóng ý thức được có điều không đúng.

Hội quán Sơn Tây… Chu Minh Sí từng ở Sơn Tây nhiều năm, người đưa thư ở trong doanh trại, hơn nữa Chu Minh Sí còn đích thân đến hội quán.

Bức thư này là của Chu Minh Sí! Chẳng trách ban nãy nhìn vẻ mặt Chu Minh Sí có phần kỳ lạ, hắn thấy người khác lấy thư của hắn, còn giả bộ làm của mình, không biết trong lòng đang suy tính điều gì.

Nếu vừa rồi Chu Minh Sí phát hiện nàng lấy thư của hắn, mà còn để nàng mang đi…

Triệu Trường Ninh lập tức xé mở bì thư, quả nhiên, chỉ là bức thư bình thường, kể về những chuyện vụn vặt ở biên cương.

Trường Ninh nhấp trà trầm tư, vừa rồi quá nóng vội, nàng chưa kiểm tra được kết trong túi đồ có cả thảy bao nhiêu bức. Chu Minh Sí tính tình cẩn trọng, truyền tin cũng không cho mang đến phủ mình, hiển nhiên bên trong đã bố trí thủ thuật để che mắt. Không chừng có đến bốn, năm bức thư, trong đó chỉ một bức duy nhất là thật. Khi ấy nàng hành động hấp tấp, biết thế đã lấy toàn bộ đi.

Nàng nhìn bức thư trong giây lát.

Tình cảnh trước mắt của nàng kỳ thực khá nguy hiểm, một mặt không thể đắc tội Chu Minh Sí, bằng không có khi còn mất cả chì lẫn chài. Mặt khác, thái tử điện hạ cũng phó thác cho nàng trọng trách, ngài có đức hạnh của một minh quân, nàng cũng có lòng phò tá thái tử. Bởi vậy nàng chỉ có thể luẩn quẩn giữa hai người này, ráng sức bảo vệ bản thân, nếu có thể phò tá thái tử đăng cơ là tốt nhất. Còn nếu không thể… Chu Minh Sí thượng vị, nàng cũng phải bảo vệ lấy mình.

Thật ra thì Triệu Trường Ninh khá mong thái tử điện hạ có thể khống chế được Chu Minh Sí, giết luôn hắn đi thì càng tốt. Như vậy, bí mật của nàng sẽ được chôn vùi vĩnh viễn…

Giọt mực từ ngòi bút nhỏ xuống nghiên đá, chậm rãi loang ra. Khóe miệng Triệu Trường Ninh ẩn hiện nụ cười khổ, từ khi nào nàng bắt đầu trở thành người như vậy?

Nàng chấp bút viết một bức thư cho thái tử điện hạ, sai người đưa tới cho thái tử cùng phong thư vừa lấy được. Người này vô cùng cẩn trọng, nếu thái tử muốn chế trụ hắn, e là phải bỏ không ít công sức.

Xuân đến băng tan, vạn vật đâm chồi. Tiết trời cũng dần ấm áp, theo tập quán các năm, mỗi năm sau khi vào xuân hoàng gia sẽ tổ chức một cuộc săn bắn.

Thái tử điện hạ vừa chuyển ra khỏi Tông nhân phủ, hoàng thượng triệu kiến hắn hai lần, quan hệ giữa phụ tử cũng dần khởi sắc. Lần săn bắn mùa xuân này, hoàng thượng đặc biệt đưa bốn vị hoàng tử cùng xuất hành, đến ngũ hoàng tử mới năm tuổi cũng được dẫn theo.

Triệu Trường Ninh đảm nhiệm dạy học cho ngũ hoàng tử, nên Chu Minh Khiêm cũng tiện tay kéo nàng đi cùng.

Tháng ba đi săn từ lâu đã trở thành tập tục, bãi săn bắn là một vùng đồng bằng cây cỏ ngút ngàn, bên trong Vũ lâm quân thường nuôi thả các loài thú hoang như thỏ rừng, gà rừng… cho mấy vị gia này vào săn bắn chơi. Về phần các loài thú nguy hiểm khác, đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, tránh ngộ nhỡ để bị thương vị nào, cái đầu bọn họ chỉ e không giữ nổi.

Vừa đến trường săn, Triệu Trường Ninh xuống xe ngựa trước, Chu Minh Khiêm duỗi ra cánh tay nhỏ xíu núc ních, Triệu Trường Ninh bèn bồng nó xuống ngựa.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, cánh rừng phía trước trải dài bất tận, trên thảo nguyên mênh mông là ngút ngàn tùng bách, được ánh nắng ngày xuân nghiêng mình tưới đẫm. Trong trường săn đã có khá nhiều người. Nàng liếc mắt nhìn thấy Chu Minh Sí, hẵn cưỡi trên con ngựa cao lớn, ngoảnh đầu ngắm nhìn biển nắng mênh mông. Trên mình khoác chiến giáp, dẫn theo một toán Cấm vệ quân phía sau.

“Điện hạ có muốn tới thỉnh an nhị điện hạ không?” Trường Ninh hỏi Chu Minh Khiêm.

Chu Minh Khiêm lắc đầu, thì thầm nói: “Thái tử ca ca dặn sau này phải tránh xa nhị ca ra một chút.”

Chu Minh Sí lại bắt gặp bọn họ, hắn dong ngựa chạy tới chỗ hai người, những người bên cạnh Triệu Trường Ninh lập tức quỳ xuống hành lễ. Chỉ thấy hắn xoay mình xuống ngựa, chiến giáp kim loại dưới nắng mai ánh lên những tia lạnh lẽo, gò má mang vết sẹo cũng cứng rắn thêm vài phần.

Quanh người hắn có một loại khí phách, bình thường đại khái không nhận ra. Chỉ khi nào khoác lên chiến giáp, mới khiến người khác cảm nhận được.

“Nhị ca.” Chu Minh Khiêm cuối cùng vẫn mỉm cười gọi hắn.

Chu Minh Sí cũng hiếm khi lộ vẻ tươi cười, “Ngũ đệ tới rồi à, lát nữa phải săn được một con gà lôi đấy.”

Trong mấy người đệ đệ, Chu Minh Sí cũng chỉ quan tâm hơn một chút đến người đệ đệ nhỏ nhất này. Hắn cúi xuống, lôi từ trong ngực ra một vật đưa cho nó: “Nhị ca tặng đệ này.” Triệu Trường Ninh thấy hắn cầm một con gà bện bằng cỏ, chắc do lần trước Chu Minh Khiêm yêu thích, nên mới bện cho thằng bé đây mà.

Chu Minh Khiêm tức thì vui vẻ nhận lấy: “Món này đẹp quá!”

“Đệ thích là được.” Bàn tay to của Chu Minh Sí xoa đầu đệ đệ, còn chưa nhìn đến Triệu Trường Ninh đang quỳ bên cạnh, đã lên ngựa bỏ đi rồi.

Chu Minh Khiêm thấy Chu Minh Sí đã khuất bóng, mới tiện tay đưa món đồ cho ma ma hầu hạ bên cạnh, dường như chẳng hề để tâm.

Triệu Trường Ninh nhìn chằm chằm con gà nhỏ được bện rất tinh xảo, đột nhiên nhớ đến con chó nhỏ biết lè lưỡi của mình, hỏi Chu Minh Khiêm: “Điện hạ, ngài không thích thứ này sao?”

Chu Minh Khiêm đáp: “Thích chứ, nhưng đó là đồ do nhị ca tặng. Thái tử ca ca nhìn thấy sẽ không vui đâu.”

Triệu Trường Ninh không nói gì nữa, dường như có một luồng khí lạnh đang len lỏi khắp người, đột nhiên nàng nghĩ, đám người thái tử phải cảm ơn đứa nhỏ mới năm tuổi này.

Xe ngựa của thái tử điện hạ và ngự giá của hoàng thượng đến cùng một lúc, đoàn người rào rào quỳ xuống. Hoàng thượng khoác áo choàng, bệnh nặng vừa khỏi, tinh thần có vẻ tốt lên không ít, tươi cười chỉ huy đám người trong bãi săn: “Hôm nay ai săn được nhiều thú nhất, trẫm thưởng hai ngàn lượng vàng!”

Đoàn người bắt đầu tản ra bốn phía, hoàng thượng lại được đỡ vào trong lều vải nghỉ ngơi.

Vốn Triệu Trường Ninh còn định đi theo Chu Minh Khiêm ăn ít điểm tâm, không ra bãi đi săn, nhưng thái tử lại phái người cho mời nàng tới, nhất định muốn nàng đi cùng.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Triệu Trường Ninh đã chẳng vào đâu, chỉ đành chạy thật chậm, còn săn thú đúng là chuyện viển vông. Có điều thái tử điện hạ đã dặn rồi, phải đi bằng được. Nàng được dắt tới doanh địa, chỉ thấy thái tử điện hạ đang cưỡi trên một con ngựa, hướng về nàng cười: “Trường Ninh, chúng ta phải vào sâu trong rừng săn thú, ngươi cưỡi ngựa theo chúng ta đi săn nhé. Ta sai người chọn cho ngươi một con ngựa dễ bảo.”

“Điện hạ ưu ái rồi, ta chỉ chạy chậm được thôi.” Triệu Trường Ninh liếc con ngựa cao lớn được dắt tới, tức thì từ chối.

“Nếu không biết cưỡi thì để ta sai người đưa đi là được.” Chu Minh Hy lại nói.

Triệu Trường Ninh thở dài đánh thượt: “Không cần, ta cưỡi được!” Chẳng lẽ lại để người khác đưa đi thật sao!

Triệu Trường Ninh phóng mình lên ngựa, đầu tiên chạy chậm hai vòng, lúc bắt đầu quen rồi, mới đi theo phía sau đội ngũ thái tử điện hạ tiến vào trong rừng. Triệu Trường Ninh cảm thấy thái tử điện hạ chẳng qua chỉ nhất thời hứng thú, vào rừng rồi làm gì còn thời gian để ý đến nàng nữa, bèn thả chậm tốc độ, thưởng thức cảnh sắc ngày xuân hai bên rừng cây.

Chu Minh Sí siết dây cương rong ruổi phía trước, trong ống đựng đứa đầy mũi tên, hôm nay hắn mặc chiến giáp, nhìn bóng lưng thẳng tắp cường tráng, bờ vai rộng, càng hiển lộ vẻ uy mãnh phi phàm.

Cao Trấn rất nhanh đã giục ngựa đuổi kịp hắn: “Sao cứ đến mùa xuân thì phải đi săn không biết, vô vị bỏ xừ! Bệ hạ còn bắt chúng ta đến tuần tra, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, ngài là đại tướng chinh chiến sa trường, nào phải Cấm vệ quân cơ chứ.”

Chu Minh Sí lạnh nhạt nói: “Tập quán thôi mà, bảo ta đi tuần thì thì đi tuần vậy.”

Cao Trấn nghe xong cười nói: “Điện hạ, ngài bảo săn mấy con thú hoang này có gì vui đâu. Chi bằng sau buổi săn hôm nay, điện hạ đi cùng chúng ta tới Lộng Ngọc Trai chơi một lúc?”

Võ tướng tinh lực dồi dào, không lên chiến trường thì thế nào cũng phải tìm nơi khác phát tiết.

Chu Minh Sí chẳng buồn liếc hắn, vẫn chậm rãi giục ngựa, nói: “Không cần đâu.”

Cao Trấn chạy mấy bước tới gần, nhìn cánh tay rắn chắc, vóc dáng cao lớn hơn người thường rất nhiều của hắn. Nghĩ thầm chẳng lẽ điện hạ không được? Bình thường ngài rất hiếm khi đến những chỗ kia, thông phòng trong phủ hình như cũng chưa thấy bao giờ. Nhị điện hạ võ công cao cường thân thể tráng kiện, nhìn kiểu gì cũng phải là loại tinh lực dồi dào chứ.

Chương gia người ta cũng vì lý do này mà không muốn gả nữ nhi cho hắn, còn không phải là sợ tiểu thư không chịu nổi tên võ tướng này sao.

Cao Trấn này cũng hay trêu chọc Chu Minh Sí, sáp tới gần mặt dày bảo: “Nếu điện hạ lực bất tòng tâm, ta đây có thể hiến một vài bí kíp cung đình cho ngài…”

Chu Minh Sí cười lạnh: “Cái này cũng khỏi đi.” Đương nhiên tinh lực hắn rất dồi dào, chẳng qua không thấy hứng thú mà thôi.

Cao Trấn ngồi thẳng người lên, cười nói: “Điện hạ mắc cái tật thích ra vẻ đứng đắn từ bao giờ thế.” Hắn chạy lên phía trước, đung đưa đầu nói: “Điện hạ, tục ngữ bảo rồi, thực sắc tính dã* đó!”

*Thực sắc tính dã (Nguyên văn 食色性也): chuyện ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Đằng trước đột nhiên truyến đến tiếng hô hoán, hóa ra là bắt gặp một đàn hươu, mọi người đang cùng nhau vây bắt.

Chu Minh Sí không để ý đến Cao Trấn nữa, giật cương phóng về phía trước. Cao Trấn vội vã đuổi theo sau, chỉ thấy đàn hươu đang dáo dác bỏ trốn vào trong rừng sâu, hỗn loạn trái đâm phải đụng.

Triệu Trường Ninh cũng không ngờ tới, lần đầu tiên nàng có ý định cưỡi ngựa đi dạo liền gặp được cảnh vây bắt hươu.

Thái tử điện hạ đã vào sâu trong rừng, nàng bèn ở ngoài lắc lư mấy cái, tận hưởng gió mát và ánh nắng chan hòa. Thớt ngựa được chọn hôm nay cũng rất thuần hậu dễ bảo, thủng thẳng vác nàng đi dạo trong rừng. Nàng còn đang trầm tư, chợt nhìn thấy một con nai nhỏ vọt tới cạnh khe suối uống nước, dáng vẻ xinh xắn, đôi mắt to tròn.

Nó còn quá nhỏ, chưa biết sợ con người. Thấy Triệu Trường Ninh cưỡi ngựa đứng đó còn nhảy bật lên ngửi ngửi góc áo nàng, nghe mùi không hấp dẫn lắm, lại quay đi gặm cỏ non. Nhúm lông đuôi mượt mà còn hướng về phía Trường Ninh phe phẩy. Một chốc nó lại nhảy tới ngửi ngửi Trường Ninh, dường như đã quên mất ban nãy vừa mới ngửi rồi.

Trường Ninh tủm tỉm nhìn nó, ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng theo dõi động tác của nai con, ai dè chỉ chốc lát sau, người truy săn đám hươu đã đuổi đến, nàng cưỡi ngựa kém cỏi, chỉ đành kéo dây cương lui về sau, nai con lại bắt đầu trở nên nháo nhác, cuống cuồng vì bị bao vây mà xông tới bốn phía.

Triệu Trường Ninh vốn đã tránh được nó rồi, lại thấy con nai kia vì quá kinh hoảng mà lao về phía ngựa của nàng. Triệu Trường Ninh giật cương muốn lùi về sau, đột nhiên một mũi tên nhọn xé gió xuyên thủng cổ nai nhỏ, chân trước của nó lệch đi rồi quỵ xuống. Máu tươi phun ra bắn tung tóe lên chân ngựa, con ngựa bị kinh sợ thình lình lùi nhanh về phía sau, lại đụng phải gốc cây khô, dường như cảm giác được nguy hiểm bèn quay đầu chạy thục mạng, bất chấp còn có người ngồi trên lưng nó.

Cao Trấn đã nhìn thấy rõ ràng, nhị điện hạ cấp tốc lắp tên, tròng mắt hơi híp lại phóng tiễn, dường như còn chưa kịp ngắm chuẩn đã xuyên thủng cổ nai. Bản lĩnh bắn tên bách phát bách trúng của điện hạ bọn họ đã nhìn quen rồi, chỉ là chưa từng thấy ngài thể hiện trong kinh thành.

Tính tình nhị điện hạ chính là như vậy, bình thường không thích khoe khoang, thời khắc quan trọng mới nhìn ra được tài nghệ.

Có điều lại không ngờ con ngựa kia bị kinh sợ bèn co giò bỏ chạy, Triệu đại nhân còn đang ôm chặt cổ nó, không dám buông lỏng, tròng trành đến cả người phát run.

Chu Minh Sí thấy con ngựa kia chạy mất, chân mày nhăn lại.

“Nhị điện hạ…” Cao Trấn quay đầu định nói gì đó, đã thấy Chu Minh Sí giục cương đuổi theo.

Con ngựa của hắn là ngựa chiến hắn thường dùng, ngựa của Triệu Trường Ninh tuyệt không thể sánh kịp.

Triệu Trường Ninh chỉ cảm thấy gió vun vút thổi xung quanh, chạc cây không ngừng quét qua người nàng, nàng muốn ghìm ngựa dừng lại, nhưng nó không chịu nghe lời, thuật cưỡi ngựa của nàng lại chẳng bằng ai. Còn không biết bị nó đưa đến đâu, nghĩ vậy nàng cảm thấy chi bằng nhảy quách xuống cho xong, dù sao thì cũng chỉ bị ngã thôi mà.

Trong lòng hạ quyết định, ánh mắt tìm tòi phán đoán nên ngã ở đâu thì tốt hơn, tay chậm chạp nới lỏng dây cương.

Sau lưng chợt truyền tới giọng nói lạnh lùng: “Ngươi muốn ngã gãy chân sao!”

Triệu Trường Ninh nghe thấy giọng của Chu Minh Sí, ngữ điệu vô cùng âm u. Một bàn tay hắn đã vươn tới phía nàng, thấy nàng bất động, lại nói: “Bắt lấy.”

Triệu Trường Ninh không kịp nghĩ ngợi gì nữa, giữ được cái mạng vẫn quan trọng hơn, bèn nắm chặt lấy tay hắn, sau đó chỉ cảm giác được một bàn tay ôm lấy hông nàng, kéo nàng sang một con ngựa khác. Lúc này cả người nàng rơi trọn vào lòng Chu Minh Sí, chạm tới chiến giáp lạnh băng, ngẩng đầu thấy được cần cổ và chiếc cằm sạch sẽ của người kia, thậm chí thấy được cả yếu hầu khẽ động.

Ngựa vẫn chạy rất nhanh. Loài ngựa này một khi đã lao đi thì trong chốc lát không thể dừng lại được.

Triệu Trường Ninh nghe thấy giọng hắn từ đỉnh đầu truyền tới: “Không biết cưỡi ngựa tại sao còn muốn cưỡi.”

Với ân nhân cứu mạng, ngữ khí của nàng tất nhiên mềm mỏng hơn một chút: “… Kể ra thì dài lắm, đa tạ điện hạ giúp đỡ.”

Chu Minh Sí dần dần giục ngựa chạy chậm lại, Triệu Trường Ninh vừa ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn, tròng mắt hắn hơi đậm màu, lông mi tuy không dài nhưng rất dày rậm. “Thái tử điện hạ bảo ngươi cưỡi đúng không.”

Triệu Trường Ninh im lặng không nói, mắt thấy đã tiến vào sâu trong rừng, Chu Minh Sí bèn quay đầu ngựa hướng ra phía ngoài. Triệu Trường Ninh mới đáp: “Điện hạ liệu sự như thần.”

Lời vừa nói xong, Chu Minh Sí đã giơ tay bụm miệng nàng lại.

Triệu Trường Ninh nhăn mày, làm gì thế, chẳng lẽ biết nàng không chỉ can gián hắn, mà còn trộm thư của hắn đi, nên muốn giết người giệt khẩu chăng? Nếu đã muốn giết thì ban nãy còn cứu nàng làm gì.

Chu Minh Sí ra hiệu cho nàng im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Triệu Trường Ninh cũng lập tức nhận ra, Chu Minh Sí muốn báo cho nàng biết quanh đây có điểm bất thường, nàng dáo dác ngó xung quanh, tùng bách lặng lẽ đứng san sát, ngoài ra không còn gì cả. Cánh rừng này Cấm vệ quân chắc chắn đã lục soát không dưới ba lần, ngoài bãi săn còn có trọng binh trấn giữ, rốt cuộc hắn đang kiêng kỵ điều gì?

Lông mày Chu Minh Sí nhăn lại, nói thẳng với nàng: “Đừng lên tiếng, cũng đừng để bị ngã.”

Triệu Trường Ninh theo bản năng túm chặt chiến giáp của hắn, còn chưa kịp định thần ngựa đã lao đi như tên bắn, còn nhanh hơn khi nãy nhiều, dùng tốc độ như bay xẹt qua lùm cây rậm rạp.

Triệu Trường Ninh ôm chặt lấy hắn, đột nhiên một tia sáng lạnh lóe lên, con ngươi Triệu Trường Ninh chợt co rút: “Điện hạ cẩn thận!”

Một mũi tên nhọn phóng tới sau lưng Chu Minh Sí, dường như hắn có một loại trực giác nhạy bén với nguy hiểm, nghiêng đầu tránh thoát. Mũi tên kia ghim vào thân cây phía trước, đuôi tên còn hơi rung lên. Triệu Trường Ninh đang định thở hắt ra, lại trông thấy một mũi tên khác từ bên hông bay tới!

Lần này mũi tên nhắm thẳng trên bắp đùi Chu Minh Sí, lực đạo cực mạnh, Triệu Trường Ninh cơ hồ còn nghe thấy tiếng mũi tên sượt qua xương cốt.

Nàng nhìn lên, sắc mặt Chu Minh Sí đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, cắn răng không kêu ra một lời, đau đến mức gân xanh trên trán nổi lên, thuận tay rút ra ba mũi tên trong ống, lắp tất cả lên cung rồi kéo căng đến cực điểm, chưa ngắm chuẩn đã nháy mắt phóng đi!

Triệu Trường Ninh nghe thấy hai tiếng rên rỉ, nhưng lúc này nàng không dám quấy rầy Chu Minh Sí, mà chỉ cảnh giác quan sát xung quanh.

Không thể ngờ rằng sẽ có ngày chạy trối chết cùng Chu Minh Sí!

Chu Minh Sí rút ra ba mũi tên, có phải đang ám chỉ quanh đây có ba người mai phục. Ban nãy chỉ trúng hai kẻ, tên còn lại…

Tròng mắt Triệu Trường Ninh híp lại, quả nhiên lại có một mũi tên bay đến! Lần này cắm thẳng vào chân trước ngựa. Ngựa không có tính nhẫn nại như con người, chân khụyu xuống rồi ngã nhào, đem hai người quăng mạnh xuống mặt đất.

Triệu Trường Ninh cũng không hề hấn gì, nhiều nhất cũng chỉ ngã đau một chút. Có điều mũi tên trên chân Chu Minh Sí bị nàng chặn lại, tên nhất thời lệch đi, máu tươi chảy ròng ròng. Triệu Trường Ninh lập tức bò dậy, nhìn lông mày Chu Minh Sí còn đang nhíu chặt, trên trán toàn là mồ hôi, cái đau như róc xương này không phải người thường nào cũng có thể chịu được. Nếu không phải là Chu Minh Sí, chỉ e sớm đã đau đến ngất đi rồi.

“Điện hạ…” Triệu Trường Ninh ngập ngừng, không biết tình hình Chu Minh Sí lúc này ra sao.

Chu Minh Sí mở mắt nhìn nàng: “Người đè cũng… giỏi lắm.”

Triệu Trường Ninh nửa quỳ xuống, trông thấy miệng vết thương trên đùi Chu Minh Sí vẫn không ngừng chảy máu, suy nghĩ đầu tiên là muốn giúp hắn băng bó, nhưng kế đó, tay nàng lại do dự.

Nàng nhìn thấy bội đao bên cạnh Chu Minh Sí.

Cánh rừng này rộng lớn, không biết vừa rồi bọn họ đã chạy bao xa, khi nãy bị truy kích còn đâm bừa bãi, lúc này đã cách doanh địa rất xa rồi. Chu Minh Sí chắc chắn sẽ mất máu ngày một nhiều, hẳn là không có sức phản kháng, giả như hiện tại nàng giết chết Chu Minh Sí…

Sau đó một mình ra khỏi rừng cây, kể với mọi người Chu Minh Sí bị thích khách giết rồi.

Sẽ không một ai nghi ngờ nàng, ai lại đi nghi ngờ một thư sinh trói gà không chặt giết được Chu Minh Sí cơ chứ!

Con ngươi Chu Minh Sí chăm chú nhìn tay nàng: “Sao vậy, bình thường không hay tiếp xúc với nam tử à? Đừng có ngại, chỉ cần nhìn thử vết thương có sâu không, lấy thứ gì chặn lại là được.” Hắn chợt ngừng, “Nhìn ngươi có vẻ không dìu được ta đâu, cũng không bắt người phải đỡ ta ra ngoài. Đến trưa chúng ta không xuất hiện sẽ có người đi tìm, cứ đợi là được.”

“Vậy mạo phạm điện hạ rồi.” Triệu Trường Ninh khom người, dùng bội đao của Chu Minh Sí cắt rách ống quần hắn.

Vừa nhìn đã giật mình, ngoài vết thương mới này ra, còn có hai vết sẹo dữ tợn chồng lên nhau, sẹo đã mờ đi nhiều, chắc là vết thương cũ.

“Trước kia điện hạ từng bị thương sao?” Triệu Trường Ninh đột nhiên hỏi.

Chu Minh Sí đáp qua loa: “Trên chiến trường… đao kiếm không có mắt, hai cánh tay và bả vai bị thương nhiều hơn một chút. Đôi khi cưỡi ngựa đánh trận cũng bị thương trên đùi.”

Bàn tay Triệu Trường Ninh nắm lại, người này chẳng qua chỉ nắm giữ một bí mật của nàng, nàng lại vì thế mà muốn giết hắn.

Hắn từng bảo vệ quốc gia, nhận được kính yêu của tướng sĩ cùng bách tính biên cương, tắm máu chinh chiến sa trường… sau khi trở lại, một thân hiển hách. Những vết sẹo chằng chịt khắp người hắn chính là vinh quang. Nhưng chẳng thấy người khác kính trọng hắn là mấy, thậm chí còn lấy hắn ra tỷ võ mua vui.

Vậy mà vào lúc hắn bị thương, nàng lại muốn nhân cơ hội giết hắn!

Quả thực lòng dạ nàng chưa sắt đá được đến mức ấy. Nhưng nếu hiện tại không ra tay, thì có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội.

Triệu Trường Ninh nhìn vết thương không ngừng chảy máu, bèn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn chặn lại cho hắn, nhưng cũng không dám rút mũi tên ra.

Chu Minh Sí nhắm nghiền mắt, đột nhiên hỏi: “…Ban nãy có phải định giết ta không.”

“Điện hạ cứ nói đùa.” Trong lòng Triệu Trường Ninh chấn động, nhưng giọng nói không để lộ chút khác thường nào.

Ánh nắng dần nhạt đi, Triệu Trường Ninh nhìn những đám mây tụ lại phía chân trời, nghĩ thầm không ổn, e là trời sắp đổ mưa. Không phải nói xế trưa sẽ có người tới tìm à? Tại sao đến giờ vẫn không thấy ai cả, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì… Đáy mắt Trường Ninh lóe lên tia sáng lạnh, nàng đã quên mất một việc, nếu Chu Minh Sí cũng gặp phải ám sát, vậy những người khác thì sao?

“Có chuyện rồi.” Triệu Trường Ninh trầm giọng nói, “Điện hạ, tới lúc này vẫn không có ai đi tìm chúng ta, vậy nhất định là thái tử hoặc là hoàng thược đã xảy ra chuyện.”

Chu Minh Sí chậm rãi mở mắt, chỉ ừ một tiếng.

“Sắp mưa rồi.” Nàng đứng dậy từ mặt đất, đánh giá bốn phía xung quanh. Cây cối trong rừng tùng bách không rậm rạp lắm, việc che mưa là không thể nào. Nhưng nếu vòng ngược lại tìm người, thì không biết phải đi mất bao lâu. Nàng chợt phát hiện ở sườn dốc phía trước có một bãi đất trồng cây táo, che mưa tốt hơn nhiều so với chỗ này. Vì vậy bèn hạ giọng nói với Chu Minh Sí, “Điện hạ, ta đưa ngài sang bên kia.”

Nàng thử dùng sức đỡ Chu Minh Sí dậy, bản thân Chu Minh Sí cũng phải gắng gượng mới miễn cưỡng có thể vịn vào nàng đứng lên, nhất thời đè cho Triệu Trường Ninh còn có một nửa.

Đợi đến khi dìu hắn dựa lên thân cây táo, Triệu Trường Ninh đã mệt đến thở không ra hơi, trên trường bào cũng bị dính máu, Trường Ninh lúc này mới nhìn thấy trên đùi hắn đã bị thấm máu ướt một mảng. Nhưng dự doán của nàng quả nhiên đã đúng, chỉ chốc lát sau từng giọt mưa to bằng hạt đậu lộp độp rơi xuống, cả khu rừng chìm giữa tiếng mưa rơi. Lúc này hai người đang ở lưng chừng sườn núi, có cây táo che chắn, lọt vào tầm mắt là mảnh rừng tùng bị gió lốc thổi bay nghiêng ngả. Mưa lớn mù trời, vạn vật yên tĩnh, chỉ thấy tiếng mưa.

“Ngươi không định giết ta thật à.” Bên cạnh nàng Chu Minh Sí đạm nhiên nói, “Nếu giết ta rồi, sau này sẽ không còn ai biết được chuyện của ngươi nữa.”

Triệu Trường Ninh không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ giúp hắn sửa sang y phục, che lại vết thương tránh bị gió thổi vào. Nàng cười nhàn nhạt: “Ngài cứu ta, ta giết ngài là bất nhân bất nghĩa.” Đương nhiên, lý do tại sao lại đánh bay ý niệm đó, chỉ có nàng mới biết.

Vì cúi đầu nên nàng không nhìn thấy, khi hỏi nàng vấn đề này, ánh mắt của Chu Minh Sí vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng đến khi Triệu Trường Ninh thu xếp xong vết thương cho hắn, ánh mắt hắn mới từ từ dịu lại, khóe môi khẽ nhếch hỏi: “…Ngươi không nỡ đúng không?”

Triệu Trường Ninh phát hiện Chu Minh Sí đúng là tự luyến, cũng lười tiếp chuyện với hắn.

“Nói thật ta không để bụng chuyện ngươi làm việc cho Chu Minh Hy.” Chu Minh Sí nói, “Với Chu Minh Hy thì ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, Chu Thừa Lễ, Đỗ Thành, những người này mới là tâm phúc. Chu Minh Hy thích ngươi đấy, nên mới giao việc cho ngươi làm.”

“Vì sao điện hạ lại nói những chuyện này với ta?” Nàng hỏi, “Chẳng lẽ do ta không giết ngài?”

Chu Minh Sí liếc nàng rồi đáp: “Cứ coi như ta đang nhàm chán đi.”

“Ta cũng rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần không làm chuyện gì bất lợi cho ta, thì ta cũng không tính toán với ngươi làm gì, lần đó uy hiếp ngươi đưa ta đến Hình bộ, chẳng qua là giỡn ngươi một chút thôi. Bằng không, cái ngày ngươi trộm thư của ta mang đi đã có thể giết ngươi rồi.” Chu Minh Sí nói đến chữ giết thanh âm đã nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

Triệu Trường Ninh nói: “…Vậy ta phải cảm tạ ơn tha mạng của điện hạ.”

“Kỳ thật, nếu ta nói mình không ham muốn ngai vàng, ngươi tin không?” Chu Minh Sí nhìn vào màn mưa tịch mịch, rừng tùng bách vô biên, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt.

Dĩ nhiên là không tin. Triệu Trường Ninh nghĩ thầm trong bụng, tất nhiên là không có nói ra.

Chu Minh Sí lại bật cười: “Nhưng nếu ta không đi tranh đoạt hoàng vị, thì hết thảy mọi thứ đều không còn.”

Triệu Trường Ninh lặng im.

Thật ra tính kỹ thì Chu Minh Sí vẫn khá khoan dung với nàng. Thậm chí còn gián tiếp cứu nàng hai ba bận, vừa nãy thậm chí bị nàng đè lên vết thương, máu chảy không ngừng. Bây giờ thì lại cùng nàng ngắm mưa bàn chuyện nhân sinh và lý tưởng. Quả thực có phong phạm của một vị đại tướng, Triệu Trường Ninh bắt đầu thay đổi cách nhìn về hắn.

Câu này của Chu Minh Sí nói rất đúng, nếu hắn không tranh, thì sẽ mất tất cả.

Thực ra nàng hiểu sự trọng dụng của thái tử đối với nàng cũng là một loại xiềng xích. Có đôi khi, thái tử điện hạ thể hiện ra thiên phú mưu sĩ của mình, nhưng cũng có nhiều lúc nàng nhìn ra được, ngài còn thiếu sót nhiều kinh nghiệm trong đối nhân xử thế. Đôi khi sự trọng dụng của ngài, ngược lại đem nàng đẩy vào hiểm cảnh.

Nàng phụ tá cho thái tử, một phần vì khuynh hướng của gia tộc, nàng không có lựa chọn nào khác. Mặt khác con người nàng rất thật thà, Chu Minh Hy vì nàng mà phải chịu tù ngục, nàng muốn bù đắp phần nào cho hắn.

Về phần liệu nàng có thể làm một thuần thần* hay không, Triệu Trường Ninh  nhìn xuống hai tay mình, trong lòng hiểu rõ, thật ra không ai có thể làm được thuần thần.

*Thuần thần: bề tôi trung trực liêm khiết

Mỗi người trong chúng ta cũng đều bị đẩy về phía trước, bị buộc phải làm những việc bản thân không muốn, nhất thiết phải tập quen với nó. Vả lại nàng cũng đã dần thay đổi, chỉ cần làm tốt việc cần làm, quá trình ra sao không hề quan trọng. Biết đâu mai này nàng sẽ trở thành quyền thần, nịnh thần thì sao, ai mà biết được.

Hiện tại nàng tính giả ngốc một phen, chưa đến thời điểm mấu chốt, nàng không định đắc tội với ai trong hai người. Đương nhiên, ban nãy nàng đè xuống ý định giết Chu Minh Sí, đầu tiên là vì biết không nên làm vậy, hai là bởi quanh đây chắc chắn vẫn còn người của hắn.

Vừa rồi Chu Minh Sí phóng ra ba mũi tên, nhưng chỉ trúng hai người, kẻ cuối cùng mãi vẫn chưa đuổi tới, khả năng đã bị giệt khẩu.

Chu Minh Sí có ám vệ xung quanh, vì nguyên nhân nào đó mà không thể lộ diện. Nhưng vừa rồi chỉ cần nàng để lộ ra một tia ý niệm muốn giết Chu Minh Sí, sợ rằng lúc này đầu đã lìa khỏi cổ.

Hẳn là Chu Minh Sí đang thử thách nàng.

Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Triệu Trường Ninh chợt đổ mồ hôi lạnh. Nhất là sau khi phát hiện Chu Minh Sí vẫn luôn bình tĩnh, không hề lo lắng chuyện nàng sẽ ra tay, trong lòng nàng càng chắn chắn suy nghĩ này là đúng.

Chu Minh Sí cũng vì vậy mà nhẹ nhàng với nàng hẳn, xác nhận con người nàng không mang đến uy hiếp.

Triệu Trường Ninh hy vọng có thể khắc sâu ấn tượng này cho hắn, để tăng thêm hảo cảm của người nọ với mình, giả sử có một ngày hắn đăng cơ, thì an nguy của nàng cũng được bảo đảm.

Mưa lớn rơi mãi không ngừng, nhiệt độ cũng ngày một thấp, vết thương của Chu Minh Sí đã ngừng chảy máu, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn lại xuống rất thấp, khuôn mặt bị đông lạnh đến trắng bệch, ở đây không có nước nóng, cũng không có màn giường ấm áp.

Triệu Trường Ninh thử duỗi tay kiểm tra bàn tay to của hắn, cảm nhận được một cơn lạnh buốt. Chu Minh Sí đã nhắm chặt hai mắt lại, xung quanh vẫn không có ai xuất hiện, trời đã tối đen như mực rồi.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, thật ra nàng không hề nghĩ Chu Minh Sí đã cứu mình. Nếu không có hắn, cùng lắm là bị té khỏi ngựa, làm gì đến nỗi nguy hiểm tính mạng như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhẹ nhàng nâng đầu Chu Minh Sí dậy, dựa vào trên gối mình, cởi bỏ chiến giáp trên người hắn, cố gắng ôm chặt hắn vào trong lòng.

Cảm giác ấm áp từ bốn phía bao bọc lấy hắn, ý thức của Chu Minh Sí có phần mơ hồ, trở tay ôm lấy Triệu Trường Ninh.

Triệu Trường Ninh cũng thấy lạnh chứ! Bị một tảng băng to đùng quấn lấy, hình như hắn vẫn chê chưa đủ, cả chân cũng gác lên người nàng, giống như nàng là một cái lò sưởi cỡ lớn. Triệu Trường Ninh bị hắn ép đến hít thở cũng khó khăn, mấy sợi râu lún phún dưới cằm hắn cọ xát vào mặt nàng, hơi thở cũng phả lên trên mặt, Triệu Trường Ninh lớn ngần này cũng chưa từng thân mật với người khác phái như thế.

Có điều do hoàn cảnh lúc này đặc thù, không ai rảnh suy nghĩ lung tung. Nhưng vẫn có một cảm giác thân thiết vô hình.

Con người trong lúc yếu đuối, rất dễ nảy sinh cảm xúc chim non ỷ lại. Lúc này đây Chu Minh Sí không thể rời được một Triệu Trường Ninh ấm áp, hồn nhiên không hay biết hắn sắp đè gãy người ta rồi.

Mưa lớn rốt cuộc dần nhỏ lại, cuối cùng đã có người xuất hiện trong màn mưa.

Một người dẫn theo một đội binh mã hiện ra giữa bóng đêm, trong làn mưa bụi lất phất, ánh lửa soi sáng cả một vùng, và cả người đang bị Chu Minh Sí ôm chặt là… Triệu Trường Ninh.

Trong đêm tối Triệu Trường Ninh đã nhận ra, người được ánh lửa chiếu sáng nửa gò má, đang ngồi trên lưng ngựa cao cao kia, là thất thúc. Hắn mặc trường bào đen tuyền, ghìm cương dừng lại, sau khi nhìn rõ tư thế của hai người, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Mà những người hắn dẫn theo, biểu cảm lại cực kỳ cổ quái, đến ánh mắt cũng rất kỳ quặc. Không cần nói Triệu Trường Ninh cũng biết họ đang nghĩ gì! Phỏng chừng đang tưởng tượng này là nhị điện hạ đang chơi đoạn tụ với Triệu đại nhân đúng không, lúc này quấy rầy hình như không hay lắm nhỉ.

Thấy mãi mà không có ai đi xuống, Triệu Trường Ninh cuối cùng đành mở miệng: “À thì cái đó… nhị điện hạ bị trọng thương, ai trong các ngươi xuống kéo ngài ấy dậy đi!”

1 bình luận về “[Đích trưởng tôn] Chương 54

Bình luận về bài viết này